Đọc "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, thương lắm trẻ em mùa dịch. Biết bao giờ các em mới được đến trường, gặp thầy cô, bạn bè, được nghe tiếng trống trường quen thuộc, được ngắm đất trời đã sang thu...
Tôi xem tivi, thấy gương mặt ngơ ngác của nhiều bé ngày đầu vào lớp 1, khai giảng online trước màn hình máy tính, ipad, điện thoại thông minh. Các bé chẳng thể có được cảm xúc của "buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh"
Không phải vô tình mà ngày khai trường cũng là lúc Hà Nội vào thu: có hương cốm mới phả vào gió se, có lá vàng mênh mang cả miền nhớ. Ôi, lật giở lại từng trang sách lại nhớ ngày đầu được mẹ Thanh Huyen Nguyen chở bằng xe đạp đi khai giảng, qua những con đường quen thuộc... Tuổi thơ ơi!
Cảm ơn Phuong Nhung Nguyen đã giúp tui chia sẻ những cảm xúc thật đẹp và trong trẻo thời học sinh 🥰🥰